Chào bạn!

Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog của mình.

Mình là Phương, bạn bè hay gọi là Su.

Từng là kiến trúc sư – thiết kế nội thất làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện tại mình làm việc tự do và sống ở Buôn Ma Thuột, Đaklak

Sơ sơ về mình là vậy, còn blog Mẹ Bé Đan này thì… chắc phải quay ngược thời gian một tý.

Ngày xửa hồi xưa,

Thời sinh viên năm nhất, cái thời mà còn lớ ngớ bước chân vào Sài Gòn học tập.

Không biết mối tình hồi đó của bạn giờ thế nào?

Với mình thì,

Anh! Không rõ lắm đó có phải là tiếng sét ái tình không.

Nhưng,

Anh! Bây giờ là chồng là ba của mấy đứa nhỏ.

Tóm tắt trong 2 câu ngắn củn vậy thôi chứ kể ra thì có khi là một quyển sách dày vài trang.

Năm nhất, thương thầm anh từ đó, nhiều lần đi chơi cùng vì tụi mình chơi chung một cái hội, rồi cũng được một lần “hẹn hò” với anh.

Nhưng mọi thứ cũng dừng lại ở đó, giống như bao cuộc gặp gỡ của tuổi trẻ. Gặp rồi lại không còn liên lạc với nhau nữa.

Sáu năm sau, khi mà chẳng còn nghĩ rằng mình đã từng quen biết anh.

Tin nhắn facebook của một người chưa một lần nhắn tới. Và chuyện gì đến thì cũng đến.

Những chuyến đi dài trên chiếc sirius màu xám tro, lời tỏ tình vào buổi chiều hoàng hôn trên mỏm đá hướng ra phía mặt trời lặn dưới ngọn hải đăng Mũi Kê Gà.

Anh cũng thích em!

Mũi kê gà

Tấm hình này tụi mình chụp ngay sau lúc đó <3

Đó là tuổi trẻ chẳng có gì để hối tiếc.

Còn bây giờ thì sao?

Kết hôn, có em bé cuộc đời đã bước sang một trang mới. Một cơ hội mới để con người ta trưởng thành hơn.

Khó có cơ hội cho những chuyến đi dài, tất bật với cuộc sống, thời gian giờ đây là một thứ xa xỉ.

Mình nhận ra một điều rằng:

Ba mẹ, xã hội đã tặng miễn phí mỗi người chúng ta 4-5 năm “mài mông đại học” để chuẩn bị cho một công việc và chưa biết chắn chắn rằng ta sống với nó cả đời.

Thế nhưng, cuộc sống gia đình lại là con số 0.

Có thể là cuộc sống chẳng ai giống ai, nên chẳng thể đúc kết thành kinh nghiệm, viết thành sách mà truyền lại cho người khác.

Mình muốn làm một cái gì đó, sau này bọn nhóc đọc lại và thấy rằng. Ah, ba mẹ chúng ngày xưa đã bước vào cuộc sống hôn nhân như thế, đã trải qua như thế.

Để chúng không còn bỡ ngờ như chính mình bây giờ.

Mình cũng không biết blog mebedan.com này sẽ là gì, cứ cho nó là một cuốn nhật ký online đi.

Vui – Buồn – Sướng – Khổ cuộc đời mà, phải có Cay – Đắng – Mặn – Ngọt thì mới đẩy đủ hương vị chứ.

Buôn Ma Thuột,

15/1/2020